6.
mẹ con nó đang tíu tít dưới nhà bếp , hôm nay là chủ nhất cu Bo không đi nhà trẻ . hai mẹ con nó đang làm cơm , nó muốn tự tay nấu ăn cho con hơn là để người làm làm cho , mới chỉ có một tuần thôi mà nhìn thằng nhok đã khá hơn rất nhiều , có vẻ mập hơn được chút xíu , nhìn vào đã thấy có tý da tý thịt . hắn cũng không đến công ty . hắn ngồi trong phòng sách nghiên cứu gì đó rồi xuống dưới nhà xem mẹ con nó làm , từ ngày nó tai nạn khỏe lại , căn nhà này đã có chút sinh khí vì có nhiều tiếng cười hơn và đặc biệt có tiếng trẻ con thường xuyên hơn < cu Bo nói chuyện đó mà >
một tuần nay bữa nào hắn cũng có mặt ở nhà để ăn cùng mẹ con nó và không đi đêm nữa , hết việc công ty là về nhà . nó cũng thấy lạ nhưng không thèm hỏi , nó hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với hắn . nó và hắn dường như hai thế giới tồn tại song song vậy . cu Bo thì xuốt ngày bám váy mẹ , ngoài ra chẳng theo ai , hắn thì thằng bé không theo rồi , nhìn cái tướng lạnh như tiền kia của hắn thằng bé thể nào mà chả sợ , không sợ hơi phí .
- Bo - hắn kêu .
- dạ , ba .
- qua đây với ba con .
nó vẫn ôm cu Bo trong lòng nhìn hắn thách thức , kiểu " ngon nhào vô " và cùng cu Bo tít mắt xem hoạt hình . lâu lâu lại phá lên cười và vỗ tay . hắn tức xì khói , nhíc lại gần hai mẹ con nó . kéo lấy cu Bo ra khỏi lòng nó đặt vào trong lòng mình . hắn nhìn nó nhướn mày kiểu " cô thua rồi nhé " vậy . nó mặc kệ , dù sao hai người cũng là cha con mà tách ra sao được , thấy hắn thương con nó cũng bớt được một nỗi lo , lo sau này thằng nhỏ ...........
- tôi đưa hai mẹ con đi công viên nhé - hắn nói
- gì ?
- tôi nói là tôi sẽ đưa hai mẹ con đi công viên chơi
- cu Bo , con đi không ? - nó hỏi
- dạ , con thích lắm . mình đi nha mẹ - cu Bo nghe được đi chơi là hớn hở lắm lăng xăng kéo hắn lên phòng thay đồ .
nó nhìn hắn thay đồ cho con mà phát bực cả lên , đúng là vô dngj mà , mỗi cái việc thay đồ cho con bất kỳ thằng đàn ông nào cũng biết làm còn hắn thì không . chọn đồ chả hợp gì cả , nó đành phải thay lại . hôm nay nó mặc quần bò , áo phông và tóc cột cao , đi đôi giầy cao gót , trông thật nổi bật . hắn cũng đóng bộ lịch lãm < chắc định cua gái đó mà > kaki nâu , sơ mi trắng , nike trắng .
đến công viên , hắn mua kem cho cả nhà < ba cái đó > đứng xem thú trong công viên , thằng bé dật dật quần hắn
- gì thế Bo ?
- con muốn đi .........
- aizzzzzzzz , đợi chút , chịu khó nhịn , đừng có bậy ở đây đó . - hắn nhăn mặt sốc cu Bo đi , nhìn cái tướng hắn chạy cũng đẹp nữa , đúng là con người hoàn hảo mà . nó khoanh tay đứng nhìn hai cha con hắn chạy đi .
phải nói hắn đẹp trai , cao ráo , dáng hắn ít nhất cũng phải 1m80 , chân hắn dài thật . nó đi cả giày cao gót cũng chỉ có cao bằng tai hắn < trời chị cao vậy ^^ > .
cả gia đình đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý , ba người đi đến đâu cũng như là tỏa sáng đến đó vậy , hàng ngàn ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ nhìn vào ba người . hắn đã có vợ và con đi bên cạnh nhưng mà cái mặt của hắn thật là có tài cua gái , gái vẫn bám theo sau ầm ầm và reo hò ầm ỹ .
- con kia là vợ của ảnh hả ? sao sấu vậy trời < nhìn lại đi cưng , người ta đẹp như hoa hậu đó , đồ mặt rỗ ạh >
- xinh mà , còn xinh hơn cả hoa hậu nữa đó
- càn lâu , xấu hoắc à , không đẹp bằng tôi nữa .
- trời đừng có đu dây điện , à không dù là cáp treo bà nà thì cô cũng bị rơi thôi , thôi xuống đi cho người khác nhờ , xấu mà còn bày đặt .
- không đúng sao ? cô ta xấu hoắc , ảnh chỉ lấy về theo lệnh của ba mẹ ảnh thôi chứ ảnh làm gì yêu loại người xấu như thế ? đã xấu lại mồ côi , lại còn không có học nữa < mày là người có học đó hả ? từng lời nói của kẻ có học là thế này à ? thấy gớm . >
người ngưỡng mộ thì nói một kiểu , người ganh tỵ ghen ghét nói một kiểu . nó nhếch mội cười khinh bỉ , còn hắn thì im lặng không nói gì , hắn không đoán được trong lòng nó đang nghĩ gì , bị người ta đụng chạm vậy mà không có phản ứng gì sao ?
một cô gái đụng phải hắn , cô gái khá xinh ăn mặc khá được không đến nỗi hở hang hàng hóa nhưng cũng thuộc hạng cáo già giả nai . hắn nhíu mày , cô gái ngã xuống đất . hắn bất ngờ , nó thì đứng im , tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con mình , còn tay kia của thằng bé là hắn nắm .
cô gái kia khóc , nhiều người xúm lại xem , hắn cũng chẳng hiểu gì , tự đi , tự đụng vào hắn rồi tự khóc . còn nó thì đang nhịn cười , cu Bo thì đưa hai hột nhãn < đôi mắt > nhìn ba rồi quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn người đang ngồi dưới đất đó
- có chuyện gì thế nhỉ ?
- không biết được , thấy tự nhiên ngồi khóc trước mặt người ta như vậy không biết có chuyện gì
- giời ơi , chắc lại thấy trai đẹp nên ăn vạ đó mà .
- đúng là ghê gớm thật .
- mà sao hắn ta không chút phản ứng thế nhỉ ?
- bộ mù hả ? vợ con người ta bên cạnh kìa , làm gì có chuyện đi động vào người khác ?
- cũng phải vợ cậu ta xinh thế cơ mà . thằng bé con kia dễ thương quá .
hàng loạt những lời bàn tán vang lên
- thôi đứng dậy đi , ngồi đó ăn vạ không ích gì đâu , đường rộng thế này không đi lại cứ nhằm mặt ck tôi mà đi vào . mọi người thấy sao ạh ? vợ chồng con cái chúng tôi đi rất gọn đúng không ? và đường còn rất rộng , không ai động vào cô gái này hết , vậy mà cô ấy lại ngồi trước mặt chồng tôi khóc , với một người vợ khi thấy chồng mình bị người khác làm cái trò này thì mọi người sẽ làm gì ạh ? - nó nói từng lời hướng vào cô gái kia như xoáy vào lòng vậy
- phải rồi , đứng dậy đi , đừng có ăn vạ nữa , đứng dậy đi .- nhao nhao
cô gái quê quá không biết làm gì đành ấm ức đứng dậy , không chịu buông tha còn cố tình vịn và hắn nữa , và loạng choạng ngã vào người hắn , hắn bị nó kéo qua một bên khiến cô gái xuýt thì ngã lần hai . cô gái hạm hực mím môi nhìn nó tóe lửa . hắn vẫn im lặng không nói gì . cúi xuống bế cu Bo lên và cầm tay nó bước đi , nhưng cô gái đó lại níu nó lại , hắn khững lại quay lại nhìn .
vẫn là một cuộc chiến tranh trong im lặng . nó cũng chả báu bở gì hắn nhưng trong giấy đăng ks kết hôn , trên danh nghĩa pháp luật nó và hắn là vợ ck nên nó không thể cho nhưng loại vớ vẩn này động vào hắn được , mặt nó hơi tái < đã báo cơ thể nào vốn sẵn yếu đuối mà , từ khi nó nhập vào mới khác thôi > .
- cô làm gì vợ tôi vậy ? - hắn thấy người nó hơi run lên và mặt tái xanh hắn mới mở mồm
- ....cô ...cô ta không xứng với anh .- cô gái đó nói
- hơ . việc gia đình tôi không cần cô quan tâm . xứng hay không tự tôi biết . không lẽ cô xứng với tôi hơn cổ ?
- vâng . em đẹp , em giàu , em có học . em mới xứng với anh
- ồ . vậy sao ? thế mà nãy giờ hành động của cô lại nói lên cô là người vô giáo dục chứ . vạy là tôi nhầm sao ? cô là người có học vậy xin cho tôi hỏi con người như thế nào mới được gọi là người hoàn hảo ? - nó chen và .
-..............................- im lặng không nói được
- không nói được chứ gì ? vậy để tôi nói cho mà nghe : người nào tự biết mình kém cỏi thì người đó gần đạt đến sự hoàn hảo . đơn giản thế mà cũng không biết à ? - nó nói chuyện mà ai cũng phải khâm phục , dịu dàng dứt khoát , lời nào lời nấy ăn sâu vào tiềm thức mỗi người .
- cô ....- cô gái đó đưa tay lên định tát nó , nó cho cô gái đó tát mình một cái nhưng đến tay bên kia nghĩa là tay phải đó , nó chụp lại . hắn thấy nó bị tát thì bực mình ghê lắm , thằng nhok Bo thì khóc thét lên vì mẹ mình bị đánh . hắn phải dỗ dành mãi mà không được .
" rắc " tiếng xương gãy nhỏ khẽ vang lên chỉ đủ để người trong cuộc nghe thấy . mựt nó vẫn tái mét như bị đánh đến sợ hãi vậy , tay kia nắm lấy cánh tay cô gái , ánh mắt rưng rưng kiểu sắp khóc , nhưng thực chất nó đã dùng lực bẻ gãy cánh tay cô gái đó và khả năng tàn phế đến với cô gái là rất cao , vì nó đã ra tay thì không bao giờ được lành lặn . nó rơi nước mắt khóc kiểu như bị đánh đau khóc vậy . còn cô gái thì cảm giác nhói đau ở tai và không còn cảm giác được gì nữa , chỉ thấy cổ tay mình đau và không cử động được thôi .
- tôi và cô không quen không biết , sao cô lại hành động ngu ngốc đến vậy ? vậy mà cũng xứng là người có học sao ? về mà đợi tin gia đình phá sản đi - hắn đe dọa , động ai chứ động đến người của hắn thì dù có là ai đi nữa hắn cũng tìm hiểu cho ra và cho cả gia đình tán gia bại sản thân bại danh liệt , không ngóc đầu lên được
- yên tâm đi , tai cô có 100^ nguy cơ tàn phế - nó cúi xuống tai cô gái thì thầm đủ để cô gái nge ngoài ra thì không ai biết nó nói gì . cô gái mặt xanh lét , vội vã chạy đi , vừa chạy vừa quay lại nhìn vẻ mặt sợ hãi
- về thôi , không đi chơi nữa - nó khều hắn
nó vào nhà khuôn mặt vẫn điềm tĩnh , cu Bo tự đi lên phòng , thằng nhok biết điều nên để khong gian riêng cho ba mẹ mình
- việc vừa rồi ........
- không cần anh quan tâm , chẳng qua tôi không muốn bồ của anh có loại vô xỉ như vậy nên tôi giúp anh loại một người thôi , sao ? muốn cảm ơn tôi không ?
- cô ....không phải lúc nãy khóc sao ?
- khóc ? anh nhầm rồi . đó không phải là khóc , chẳng qua là tôi thừa nước nên cho nó đi ra bớt chút thôi .
- cô nói gì cô ta mà cô a có vẻ sợ hãi vậy ?
- nói gì đâu ? tôi chỉ nói cánh tay cô ta có 100% khả năng tàn phế thôi
- tại sao ?
- tôi mà ra tay thì không ai không có thương tật , anh từ nay cẩn thận cho tôi , không thì tôi ..........- " rắc " nó bóp cái ly trong tay làm hắn rùng cả mình - sẽ như nó đó .
hắn thoáng giật mình . tay nó không bị sao hết . hắn thở phào nhẹ nhõm , hắn cứ lo nó sẽ bits tay . hắn từ bây giờ phải nhìn lại nó rồi .
- chán nhỉ ? đúng là lâu ngày không xử dụng đến sức , cả cái ly cũng bóp khong xong nữa ,- nó nhìn mấy mảnh thỷ tinh dưới sàn nói
- cô ....... đã thay đổi . cô có phải là vợ tôi không nữa vậy ?
- nghe rõ đây " đồ khôn' , tôi không phải là vợ anh " nó nói rồi đi thẳng lên trên lầu bỏ lại cái mặt ngơ ngơ của hắn đứng chết lặng dưới nhà .....
sẽ đổi lại ngôi kể . gọi hắn = Long . nó = Nguyệt .
7.
Long đứng chết trân dưới nhà , lần thứ hai nghe Nguyệt nói câu " tôi không phải là vợ anh " đúng là từ ngày ở bệnh viện về Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi , tính cách mạnh lẽ , lạnh lùng và quết đoán hơn chứ không nhút nhát như trước , từng lời nói của Nguyệt như xoáy sâu vào lòng Long . hai bàn tay nắm chặt người khẽ run lên < tức đó mà > đá mạnh chân vào ghế rồi cũng đi thẳng lên trên phòng .
người làm cũng thấy mừng vì thiếu phu nhân đã thay đổi . nhìn thiếu phu nhân mình mạnh mẽ thế này còn hơn là yếu đuối như trước .
ba người đang ngồi ăn cơm , Nguyệt chăm bón cơm cho con , Long ngồi ăn lâu lâu nhìn vợ con mình , ngoài ra khong nói một câu nào cả , có nói cũng đều bị Nguyệt móc họng thà không nói cho yên thân . đang ăn thì Quế Hoa xông sồng sộc vào nhà , hùng hổ vô tư như đây chính là nhà của cô ta vậy .
- tiểu thư Quế Hoa , cô chú ý cho , thiếu gia cùng thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đang dùng bữa , phiền cô ngồi đây đợi họ dùng xong bữa rồi có chuyện gì nói sau - quản gia vẫn điềm đạm .
- ông là cái gì trong cái nhà này mà giám ra lệnh cho tôi ? - Quế Hoa trừng mắt
- quản gia - quản gia vẫn điềm tĩnh
- chỉ là một quản gia cỏn con mà giám nói chuyện với tôi sao ? tránh ra một bên đi - Quế Hoa quát
- thứ nhất tôi là quản gia của gia đình này do chính ông bà chủ giao cho nhiệm vụ . thứ hai cô không là ai trong gia đình này nên tôi không cần nghe theo lời cô . thứ ba là con gái đi đến nhà người khác nên lịch sự chút . thứ 4 cô làm thế này không ra dáng một tiểu thư danh dá mà rất giống du côn ngoài đường . thứ 5 phiền cô ngồi xuống ghế và uống trà dợi thiếu gia , thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia . - ông quản gia điềm tĩnh nói rồi quay lưng bước vào trong , khiến Quế Hoa tức nghẹn lời , một tiểu thư quen được nghe nịnh nọt nuông triều chưa bao giờ chịu ủy khuất , nay lại phải chịu sự xỉ vả từ một quản gia . cô ta tức lắm .
- tôi sẽ bảo anh Long đuổi việc ông - Quế Hoa tức tối hét theo sau
- cô cứ tự nhiên - ông quản gia quay lại mỉm cười nói
điều này càng làm cho Quế Hoa tức thêm , không những câu nói không có uy lực mà lại còn bị chế diễu , bực tức ngồi mạnh xuống ghế cầm tách trà lên uống và phun thẳng ra ngoài hết vì nóng < ngon > cái tội uống trà mà không để ý , trà người ta mới pha xong . đặt mạnh tách xuống bàn , Quế Hoa tức tím cả mặt . môi mím chặt , toàn thân run run .
- ủa chú Triệu . nhà mình mới mua chó à ? - Nguyệt quay ra hỏi quản gia .
- dạ thiếu phu nhân ........đâu có ạh ? - ông quản gia ngạc nhiên không hiểu thiếu phu nhân mình hỏi vậy có ý gì .
- ờ . cháu tưởng nhà mình mới mua chó , tại cháu thấy nó xũa và phá nhiều quá đó mà , vậy là cái gì vậy chú ? - Nguyệt với ánh mắt cún con nhìn ông quản gia .
- dạ tiểu thư Quế Hoa đó ạ thưa thiếu phu nhân - ông quản gia mỉm cười hiểu ý thiếu phu nhân . đúng là thiếu phu nhân ngày càng thay đổi , chỉ là cách đói xử với người làm trong nhà vẫn rất tốt không thay đổi .
- à . - Nguyệt à lên một tiếng rồi quay sang Long . - ê , chồng , bồ của chồng đến kìa , ra đó coi thế nào đi , không chấc lại cắn hết người làm trong nhà đó . không biết cô ta có tiêm phòng dại chưa nữa , chồng nhớ xem kỹ rồi đưa đi tiêm nhá . - Nguyệt mỉm cười . Long nhìn nguyệt tức nghẹn lời .
Nguyệt cười tủm tỉm , và vừa ăn vừa bón con . thằng bé ngoan ngoan ăn thun thút . xong Nguyệt bế con lên phòng , bỏ lại Long cùng Quế Hoa dưới nhà . nhìn thấy Nguyệt bế con lên Quế Hoa tính gây chuyện nhưng không kịp vì ngay sau đó Long đã theo sau lên , vội chạy đến bên Long , đúng thật là trơ trẽn mà . đến nhà người ta lại còn không biết giữ ý tứ và phép tắc , thấy chồng người ta mà cứ tươm tướp tươm tướp cả lên . chạy đến ôm cổ Long
- anh .....em nhớ anh quá , mấy ngày qua sao anh không gọi điện thoại cho em ? sao anh không đến với em ? hay em dọn đến ở đây với anh như trước đây nhé . - Quế Hoa nũng nịu nói .
- em bỏ anh ra coi , anh khong thở được rồi này . nghe này , em là con gái chưa chồng , không thể tự tiện dọn đến nhà người ta ở được , em nên ở nhà thì hơn . - Long vẫn điềm tĩnh lạnh lùng .
- không , người ta muốn được ở gần anh mỗi ngày cơ - làm nũng
- còn vợ , còn con anh ? - Long nhíu mày
- cô ta ? từ bao giờ anh coi cô ta là vợ vậy ? chẳng phải trước đây anh đã hứa là sẽ l dị với cô ta để cưới em sao ? vì thế em đến trước có sao đâu ? nha anh . - năn nỷ
- không - dứt khoát
- anh bị cô ta bỏ bùa mê gì rồi đúng không ? em không tin là tự nhiên anh tỏ ra như vậy và đối xử với em như vậy , có phải là tại cô ta ? vậy thì em sẽ không tha cho cô ta đâu - hậm hực
- im ngay , tôi cấm cô đụng đến cô ấy . nếu không đừng có trách tôi - Long nạt nhẹ
- anh .......... hừ , anh được lắm . rồi anh sẽ biết thế nào là sự trả thù của tôi - Quế Hoa hậm hực đi ra khỏi nhà Long . hắn nhếc môi cười khinh bỉ nhìn Quế Hoa . cô ta cũng chỉ như bao cô gái khác đối với Long mà thôi , khi nào chán thì Long vứt thế thôi , chơi với loại gái thế này như chơi với búp bê ấy mà . nếu không phải cô ta có giá trị lợi dụng , nếu không phải cô ta là con gái của tập đoàn đứng thứ ba trong nước thì Long có thèm vào mà giữ đến bây giờ ấy .
trên phòng Nguyệt . lấy điện thoại ra ấn số gọi :
- a lô - bên kia một giọng con trai trầm ấm vang lên
- Du . - Nguyệt gọi
- ai vậy ạh ? - Du hỏi lại
- chị đây - Nguyệt nói
- chị ? chị nào ? - Du thoáng ngạc nhiên
- chị Dung đây , gặp nhau tại chỗ quán chị em mình hay ngồi trước đây nhé . ngay bây giờ . - Nguyệt nói
- được , nhưng tôi không biết chị là ai , chị mà dở trò thì đừng trách tôi đấy - Du đe dọa , đương nhiên không thể tin được rồi , bởi lẽ chị gái mình đã bị rơi xuống vực và chính Du là nguyên nhân sâu xa mà , nếu có ai đó giám mạu phạm thì ....... chàng trai đẹp trai baby hiền lành tốt bụng sẽ lập tức trỏ thành một con mãnh thú ngay .
Nguyệt thay bộ đồ rồi đi xuống dưới nhà , lấy chìa khóa xe , đi ra khỏi nhà , tự mình lái xe đến quán ruột của hai chị em trước đây . chọn đúng cái bàn mà hai chị em thường ngồi . nhìn ra cửa , một thanh niên đẹp trai khuôn mặt baby dễ thương dáng người cao ráo đi vào . vào đúng chiếc bàn mà trước đây hai chị em hay ngồi .
- xin lỗi , người gọi cho tôi có phải là chị ? - Du lạnh lùng .
- Du , em ngồi đi . đừng căng thẳng như vậy . chị đúng là chị của em - nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nói vậy Du cũng ngồi xuống . hai tách cafe được đem lên , một đắng một không , theo đúng kiểu của hai chị em .
- sao chị biết tôi thích cafe đắng ?
- thì chị đã nói chị là chị của em mà - bẹo má Du . < vâng anh Du đẹp trai dễ thương của chúng ta đã 20 tuổi nhưng vẫn ha bị chị gái bẹo má bởi nó rất mịn và dễ thương y trang con gái ạh >
- á , đau . - Du chu môi xoa xoa má kêu đau
- bằng chứng thứ hai nói lên chị là chị của mày đó Du - cười nham hiểm , nhìn cái kiểu cười này Du cũng mường tượng lại trước đây mỗi lần bẹo má cậu xong , chị cậu thường cười kiểu này , cái kiểu đắc ý .
- chị có thể nói một só bằng chứng noi lên chị là chị tôi ? - Du vẫn điềm tĩnh .
- #@%$^&(**)(*^$@#%^*(()(%&))_(^$@*)))^$(&%$%& ba la ba la ba la .....- kể với tốc độ nhanh nhất có thể - đúng chưa ?
- đúng , nhưng nếu là chị hai tại sao chị lại .......- ngập ngừng
- nghe này baby của chị < ặc chỉ có cái kiểu này nói chuyện với em trai > chị bị rơi xuống ...ba la ba la ba la ba la .......vậy đấy , thế là bây giờ chị có khuôn mặt đẹp không tỳ vết này he he . - cười không thấy tổ quốc đâu
- đúng là chị hai rồi , cái kiểu cười này , cái cách nói chuyện này ...........- Du mừng húm .
- dạo này ba mẹ khỏe không em ? - Nguyệt hỏi
- ba mẹ vãn vạy chị hai . chị có định sẽ về nhà mình nói chuyện này với ba mẹ chứ ? - Du hỏi
- chị muốn lắm , nhưng sợ ba mẹ không tin .
- đừng lo , có em mà .
- ok , vậy chị về , chị nhớ ba mẹ lắm .
- vậy về luôn nha , mai là ba mẹ đi Mỹ rồi , mấ tháng mới về lận
- ưkm` .
8.
hai chị em ra xe , cùng lái ra khỏi quán và đi thẳng về căn biệt thữ giữa lòng thành phố . hai chiếc xe đỗ xịch trước sân căn biệt thự . Nó cùng Du bước ra khỏi hai chiếc xe . người làm đứng hai hàng chào Du cùng khách .
- ba , mẹ ! - Du cười chào ba mẹ
- ờ Du . sao hôm nay về sớm vậy con ? mà ai đây ? bạn gái con hả ? - bà Loan mẹ Du hỏi
- dạ không . là chị hai đó mẹ - Du nói
- ba , mẹ - nó rưng rưng .
- căn cứ vào đâu mà con cho cô gái này là chị hai con ? - ông Hùng ba Du nói mắt vẫn dán vào tờ báo kinh tế .
- tất cả mọi thứ về con , về chị hai . cô gái này đều nắm rất rõ không sai một chút nào . ba mẹ biết đấy , chị hai là người tinh tế , nên mọi thứ chị ấy sẽ nhớ rất rõ dù là nhỏ nhất mà - Du vẫn cười mỉm nói
- con ạh , không thể chỉ dựa vào những thứ đó đâu , không may một ai đó đã theo dõi từ trước về mọi hoạt động của hai chị em con thì sao ? đừng có dễ tin người như vậy , ba biết con thương chị hai con , và ba mẹ cũng vậy , ba mẹ cũng hương chị hai con như con vậy . vì thế nên không thể dựa vào vài lời nói mà tin được con ạh - ông Hùng đặt tờ báo xuống . nhìn vào con trai điềm tĩnh nói
- ba .... con tin chị ấy là chị hai con , nếu không phải là chị hai con thì không bao giờ tạo cho con cảm giác than thuộc được - Du nhíu mày cố nói
- Du . ba con nói đúng . nếu là chị hai con thì tại sao trong thời gian qua không về nhà mà lại bây giờ mới tìm về ? - bà Loan nói
- chị hai , chị nói gì đi , chị phải chứng minh rằng chị là chị em và là con của ba mẹ đi - Du hơi buồn nói .
- thưa ba , thưa mẹ . sau khi con bị rơi xuống vực kia . thân xác con đã tan nát , nhưng hồn con không được xiêu thoát , con cứ lởn vởn trong không khí , con cũng đâu muốn điều đó , một cô hồn không nơi nương tựa , con không về nhà không phải con không muốn mà là con không thể về được , gió cứ cuốn con đi , một linh hồn thì đâu tự ý làm theo ý mình được . một hôm , con bị gió cuón đến cổng một căn biệt thự lớn , ở đó có cái thân xác mà con đang nương náu đây , và con bị chính con người này hút đi theo không thể phân khai ra được . con cũng không hiểu tại sao lại như vậy . con cứ theo thân xác này đã hơn một tháng nay , cô ấy đi đâu thì con bị cuốn đi theo đến đó . khi cô ấy ở nhà thì con ở ngoài , nhưng không thể rời nơi đó đi . một ngày cách đây không lâu , cô gái đó bị bồ của chồng mình thuê người sát hại . khi được đưa vào viện thì hồn cô ấy đã lìa khỏi xác . và xin con hãy sống tiếp cuộc sống của cô ấy . con cũng không hiểu tại sao cô ấy lại biết tên con . điều này làm con khó hiểu . một là người sống một là linh hồn con cũng không hiểu được tại sao cô ấy biết mà xin con làm việc này . ba mẹ biết đấy , con theo ba không tin vào tâm linh , nhưng việc này .............. làm con tin và tâm linh .
- cứ cho điều đó là thật đi thì cũng không thể chứng minh được cô là con gái chúng tôi được - ông Hùng vẫn điềm tĩnh . còn bà Loan thì có chút rung động , bà tin vào tâm linh , có ma , có thiên đường có âm tào địa phủ . - cô hãy nói về cấu trúc căn nhà này xem . nếu cô là con gái chúng tôi thì sẽ biết về nó , vì chính con gái và con trai chúng tôi là người thiết kễ ra căn nhà này khi chúng mới 13-14 tuổi .
- vâng , căn nhà gồm bốn tầng nếu tính cả tầng thượng thì 5 tần . ....ba la ba la ba la .......con cùng Du có chung sở thích , nên phòng tụi con cửa sổ không dùng chấn song , mà chỉ dùng kính , kính cách âm . cửa sổ cao ngang tàm ngực của người trưởng thành .....ba la ba la ..........
- đúng , chính xác . không sai một chút nào . - ông Hùng ngạc nhiên
- con sinh ngày 10-2-1988 , còn Du ngày 27-8 năm 1992 . ba sinh ngày 16-6-1968 , mẹ sinh ngày 23-7- 1970 . - nó nói tiếp .
- nó đúng là con của em và anh đấy , mình ơi , con gái về với chúng ta rồi . ôi con tôi . thế con sống có tốt không ? - bà Loan rưng rưng ôm nó vào lòng
- vâng . nếu là thân xác này của trước kia thì nó không tốt chút nào , nhưng bây giờ là con thì đương nhiên nó phải tốt rồi mẹ . con là người mạnh mẽ mà . thân thể này có một đứa con , và giờ nó là con của con . thằng bé đã được bốn tuổi . nhưng tội nghiệp lắm mẹ . thân thể ốm nhom do không được ba mẹ chăm nom . - nó nói giọng buồn buồn
- tại sao ? sao lại như vậy ? - bà Loan khó chịu hỏi
- chuyện là , thân xác của con đây được ba mẹ của chồng con bây giờ cưới về từ cô nhi viện nên chồng con bây giờ không thích và để mặc cho bồ của anh ta đày đọa , xuốt ngày phải làm việc như một người làm , chia cắt hai mẹ con , còn anh ta thì không quan tâm đến con trai . thằng bé xuốt ngày bị nhốt trong phòng , ăn uống lại không đủ chất nên gầy còm tội nghiệp lắm mẹ ơi . - nó nói
- có chuyện đó nữa à ? - ông Hùng giờ đây mới lên tiếng
- dạ . đáng lẽ ra con nên về đây với ba mẹ từ ngày con mới xuất viện nhưng mà con sợ mọi người không tin con , con đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều con mới quết định đến đây . con nhớ ba , nhớ mẹ , nhớ em , con quết định về đây con cũng đã xác định rằng nếu ba mẹ không nhện con thì cũng được , chỉ cần con thấy được ba mẹ vẫn khỏe là con vui rồi . - nó rưng rưng khóc .
- ba mẹ tin con - ông Hùng nói , ông là người làm việc gì cũng cân nhắc , quết định chuyện gì cũng chắc chắn , nên lời nói bao giờ cũng đi đôi với hành động . - ba sẽ cho người làm lại dấy tờ tùy thân cho con , đừng lo lắng .
- mình nói thật chứ ? - bà Loan quay sang ong Hùng .
- từ trước tới nay tôi đã nói dối bà lần nào chưa ? - ông Hùng nhìn bà Loan cười
- con cảm ơn ba . mai con sẽ đưa cu Bo con trai con qua đây - nó lau nước mắt vui vẻ nói .
- ờ đưa cả thằng chồng mày qua đây cho ba , mà thằng đó tên gì ấy nhỉ ? - ông Hùng nói
- dạ Nhật Long ạh - nó nói
- Nhật Long à ? cái tên này nghe quen quen . - ông Hùng đăm chiêu
- hắn là tổng giám đốc tập đoàn Tài Phát mà ba , sao không quen tên cho được - nó nói .
- à , ra thế . ừh được rồi , mày ở đây chơi rồi tối về , ba đi làm giấy từ cho mày . - ông Hùng đứng dậy đi lên lầu
- ơ thế còn con thì sao ạh ? - Du xụ mặt .
- anh thì ngồi đó xem phim hoạt hình đi . phim siêu nhân của anh kìa - bà Loan trêu con trai
- mẹ ............ con lớn rồi đó . 20 tuổi , 20 tuổi mẹ biết không ? hứ . - Du nói
- vâng mẹ quên mất rằng anh đã 20 tuổi , hồi nhỏ chẳng phải hai đứa tranh nhau xem hoạt hình còn gì . - bà Loan trêu .
- tụi con bây giờ lớn hết rồi mẹ . nhưng mà phim hoạt hình hay đấy chứ ạh ? - nó cười nháy mắt với em trai .
- trời .....hết nói nổi . em đi chơi . không ở nhà nữa . - nói rồi Du hạm hực đi ra khỏi nhà . bà Loan và nó cười nhìn theo sau .
- cái thằng này , không biết khi nào mới lấy được vợ - bà Loan lắc đầu
- mẹ đừng lo , nó chỉ nhõng nhẽo với mẹ khi ở nhà thôi , mẹ mà được nhìn thấy nó ở công ty chắc mẹ không tin nổi nó là con mẹ đâu , lạnh lùng quyết đoán , tài giỏi . - nó nói
- mẹ biết chứ . nếu không ba đã không giao công ty cho nó quản lý ở cái tuổi 20 này rồi - bà Loan nói đầy tự hào
hôm đó về nhà nó thì cũng đã hơn 6h tối , cu Bo đang ngồi đợi nó ở ngoài thềm , nhìn cái dáng nhỏ xíu của cu Bo nó lại thấy lòng mình thắt lại . xuống xe nó chạy lại chỗ con mình .
- cu Bo
- a mẹ về . mẹ đi đâu không cho cu Bo đi với nè .
- mẹ đi công chuyện mẹ xin lỗi con trai . mẹ sẽ làm đồ ăn cho con ngay bây giờ nhé .
- dạ .
- ngoan lắm .
nó bế cu Bo xoa xoa đầu con và bước đi vào trong , nó nhìn thấy hắn ngồi trên ghế , bên cạnh là Quế Hoa đang ngồi , khi nhin thấy nó Quế Hoa ôm lấy tay hắn , hắn không nói gì , ngồi im cho Quế Hoa ôm .
- cô mới đi đâu về ? - hắn lạnh lùng hỏi
- tôi đi đâu mặc kệ tôi - nó đặt cu bo xuống rồi quay qua hắn nói bằng giọng lạnh lùng không kém gì hắn - tôi không rảnh bồ bịch như ai kia đâu .
- cô ....... - hắn tức không nói nên lời , hất tay Quế Hoa ra
- tôi về nhà tôi , được chưa - khong biết nghĩ thế nào nó nói cho hắn biết
- nhà ? cô cũng có nhà sao ? - Quế Hoa khinh bỉ nói
- ồ , vậy theo cô thì tôi nứt từ tảng đá ra à ? xin lỗi tôi không được thồn thông quảng đại như Mỹ Hầu Vương đâu . - nó nói móc .
- mày ......- Quế Hoa tức tím mặt
- tôi làm sao ? tôi biết tôi đẹp rồi , cô không cần nói đâu , nhưng tôi không đến nối chơ chẽn đi cướp chồng người khác như cô đâu đại tiểu thư Phùng Quế Hoa
rồi nó bế con đi và trong bếp và không quên nói vọng ra - mai anh đi cùng tôi về nhà ba mẹ tôi , họ muốn gặp anh - nó cố ý nói để Quế Hoa nghe thấy
hắn không nói gì , bỏ mặc Quế Hoa ở ghế , hắn đi lên phòng . Quế Hoa với đôi mắt rực lửa nhìn vào trong bếp nơi mẹ con nó đang làm bữa tối .
9.
giới thiệu nhân vật chút nhỉ ^^
Huỳnh Nhật Long tổng giám đốc tập đoàn Tài Phát đứng đầu toàn quốc . đẹp trai tài giỏi lăng nhăng lạnh lùng ........
Nguyễn Hoàng Dung < Nguyệt > xinh đẹp .........
Nguyễn Thế Du em trai Dung < Nguyệt > => hai người là con của chủ tịch tập đoàn Thiên Ưng đứng thứ hai toàn quốc .
Phùng Quế Hoa . tiểu thư nhà họ Phùng tập đoàn Phùng thị một tập đoàn mang tiếng đứng thứ 4 toàn quốc nhưng đều dựa vào nguồn vốn do Tài Phát và Thiên Ưng rót vào để trụ vững , nếu một trong hai công ty rút vốn thì khả năng phá sản của tập đoàn Phùng thị lên đến 70% . xinh đẹp chẻnh trọe , luôn muốn có được Long .
nó lẳng lặng cùng con trai nhặt rau trong bếp , làm bữa tối . từ ngày nó xuất viện và khỏe trở lại tì bữa ăn nào cũng là do nó tự làm , nó muốn tự tay làm cho con mình . niềm mơ ước của nó trước đây là sau này có con nó sẽ tự nấu cho con mình ăn . đến khi làm xong , không cần gọi thì hắn cũng biết đường tự mò xuống để ăn . nó vẫn im lặng không nói câu nào với hắn .
- cô nói rằng mai đi về nhà cô ? là về cô nhi viện đó hả ? - hắn bất giác hỏi
- hỏi nhiều , mai đi rồi biết . thân phận tôi không thấp kém đến nỗi không có nhà đâu . hử - nó cười với hắn một nụ cười đểu nhất cuộc đời nó .
hắn im lặng không nói câu nào thêm , nhưng trong đầu hắn đang suy nghĩ , một suy nghĩ không thể nào lý giải nổi . đó là nó đang nói đến thân phận nó , nếu như vậy thật sự nó là ai ? có phải chỉ đơn giản nó tức hắn nên mới nói vậy ? liệu có phải nó là mồ côi thật sự không ? có phải từ nhỏ nó đã sống trong cô nhi viện thật sự không ? nó còn bao nhiêu thứ mà hắn chưa biết đến ? .....
nó chuẩn bị đồ cho con trai trên phòng để chuẩn bị về nhà ngoại . ba mẹ nó đã hoãn lại chuyến đi Mỹ lại vài ngày để gặp cả gia đình của nó . chuẩn bị cho con trai xong nó mới chuẩn bị cho mình . nó mặc một bộ váy áo sẻ vai , rất hợp với dáng của nó , mái tóc được nó thả tự nhiên , đi đôi giầy cao gót < nó từ trước tới nay toàn đi giầy cao gót , chưa bao giờ đi giầy bệt trừ khi ở trong nhà > bế con trai ra khỏi phòng . hắn quần kaki đen , và vet đen bên trong là áo sơ mi trắng , đi đôi nike trắng . trông hắn thật đẹp trai hoàn hảo . nó đợi hắn ở dưới nhà . hắn chuẩn bị gì mà còn lâu hơn cả mẹ con nó .
- không phải anh trang điểm đến bây giờ mới xong đó chứ ? còn lâu hơn mẹ con tôi đó - nó móc hắn
- cô ....... thôi , đi . không nói chuyện này nữa . hôm nay tôi phải hoãn một cuộc họp để đi cùng cô rồi đó
- ồ , Huỳnh tổng , xin lỗi vì việc này nhé .
- mau lên đi , cô làm tôi .........muốn đổi ý đó
- hơ , nếu anh có thể - nó nói đầy vẻ thách thức .
nhưng vì tính tò mò hắn làm sao có thể bỏ qua việc này được , hắn nuốt cục tức vào lòng và mở cửa xe cho mẹ con nó cùng vào rồi lái xe đi ra khỏi nhà . hắn lái xe theo chỉ dẫn của nó , hắn cứ làm theo thôi , đến trước cổng một căn biệt thự khá lớn , hắn xuy nghĩ " không phải chứ ? chẳng phải cô ta mồ côi sao ? hay là con của giúp việc nhà này nhỉ ? chắc vậy rồi " hắn nghĩ vậy đó , haizzzzz , chị ấy mà biết thể nào anh cũng .......tàn tạ thân xác cho coi . một người ra mở cổng cho nó . thấy nó bước ra thì cúi đầu chào
- tiểu thư . cô mới sang
- vâng . chị không cần làm vậy , chị đi làm việc của mình đi , để tự chúng tôi được rồi
- dạ tiểu thư .
" khong phải chứ ? " hắn nhăn mặt nghĩ . nó bế con đi cạnh hắn , hắn đút hai tay vào túi quần < kiêu thế > đi cạnh nó , người làm đứng hai bên cúi chào nó cùng hắn , nó gật đầu chào mọi người . hôm nay Du cũng không đến công ty mà ở nhà xem mặt thằng cháu cưng và cái thằng anh rể đáng kính của mình . vừa thấy nó bế con vào , bà Loan đã chạy ra .
- ôi cháu tôi đây sao ? đáng yên quá , lớn thế này rồi sao ? nhưng mà sao ốm quá . - bà Loan mừng húm
- con chào ba mẹ - nó cười nói - chào ông bà ngoại và cậu út đi cu Bo
- con chào ông bà ngoại , chàu cậu út - cu Bo làm theo lời mẹ
- con chào ba mẹ .- hắn cúi đầu tay đã cho ra khỏi túi quần " cô ta đúng là không đơn giản mà , đây chẳng phải chủ tịch tập đoàn Thiên Ưng sao ? cô ta là con gái ông ta sao ? "
- ờ mấy đứa đi vào nhà nào . - ông Hùng nói .
- ba mẹ đã phải dời lịch đi Mỹ lại và ngày chỉ để gặp thằng cháu ngoại này thôi đó . - bà Loan vui vẻ nói .
- anh Long , anh đi lên đây cùng tôi - ông Hùng với khuôn mặt hình sự nhìn hắn và nói
- vâng ạh ...- hắn thấy lạnh sống lưng với câu nói này của " ba vợ "
hắn lủi thủi đi lên phòng cùng ba vợ và cậu em vợ , để lại nó cùng con và mẹ vợ ở dưới nhà . vào một căn phòng làm việc to rộng của hai ba con ông Hùng ngồi vào ghế , Du cũng ngồi vào ghế , hai người với hai khuôn mặt hình sự .
- anh ngồi đó đi - ông Hùng chỉ vào ghế
- vâng - hắn răp rắp làm theo
- tôi đã được ghe kể về anh rất nhiều từ con gái tôi . rất tốt , mới cỉ có 25 tuổi mà đã đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh như vậy .- ông Hùng nói
- vâ ng , ba quá khen ạh - hắn nuốt nước bọt nói , lần đầu tiên hắn thấy sợ một người mà không phải ba mẹ hắn như vậy . người đàn ông này thật không tầm thường chút nào .
- tôi nghe nói anh bồ bịch và không quan tâm đến con Dung nhà tôi ? - ông Hùng nói
- dạ ....vợ con tên Nguyệt ạh sao lại là Dung ? - hắn thắc mắc
- đúng nó tên thật là Nguyễn Hoàng Dung . Nguyệt là tên nó ở cô nhi viện . vì một lý do đặc biệt chúng tôi phải gửi nó vào cô nhi viện . vì thân phận đó nên anh coi thường nó đúng không ? - ông Hùng nói
- dạ ....con .......
- điều đó tôi biết , một đại thiếu gia một tập đoàn lớn như vậy lại phải lấy một người thân phận hèn kém thì .....như vậy cũng đúng , nhưng từ nay anh chú ý cho - Du nói bằng giọng lạnh lùng nư núi băng - chị ấy không đơn giản như anh ngĩ đâu . tuy chị ấy có tính cách ngang ngược lạnh lùng nhưng mà thực chất lại có một trái tim nhân hậu .
- tôi biết . - hắn nói
- nếu từ nay tôi còn nghe anh không quan tâm đến nó và con thì anh cứ coi trừng , tôi mặc kệ anh là chủ tập đoàn lớn nhất nước thì tôi cũng làm cho anh thân tàn ma dại đấy - ông Hùng hăm dọa
- vâng . con biết rồi thưa ba . - hắn vâng lời y trang như con cún con .
- ha ha , vậy là được rồi . từ nay tập đoàn Tài Phát và Thiên Ưng sẽ hợp tác nhé anh rể . - Du cười lớn và đưa tay ra
hắn nắm lấy bàn tay của Du , hai người bắt tay và cùng mỉm cười , ông Hùng thì không có biểu hiện gì , ông luôn luôn vậy mà .
nó cùng mẹ và con trai ở dưới nhà nói chuyện rất vui vẻ , thằng bé có vẻ rất thích bà noại , ngồi ngoan ngoãn trong lòng bà ngoại . bà Loan đặt cháu sang một bên đi lên phòng lấy một cái hộp to đi ra . mở hộp ra .
- đây , một chiếc vòng tay bằng vàng , hai chiếc nhẫn vàng mặt có đính đá mà xanh và hồng , cùng một chiếc nhẫn mặt kim cương , mẹ định bảo là sẽ làm quà cưới cho con , nhưng bây gờ thế này thì mẹ đeo cho con luôn nhé - bà Loan cười nói nhưng nước mắt lại rưng rưng .
- mẹ ....con cảm ơn mẹ - nó đưa tay ra cho mẹ đeo vào tay cho .
- còn đây cái hộp này là số vàng mẹ bảo để làm của hồi môn cho con - bà đưa cho nó một cái hộp khác bên trong đựng toàn là vàng < choáng ngợp quá đi >
- con xin mẹ - nó đưa tay đón lấy
- nè , chiếc vòng cổ bằng vàng nhỏ này ngoại đeo cho cháu ngoại cưng của ngoại nhé . cưng của ngoại dễ thương quá - bà Loan thơm một cái lên trán cu Bo và đeo sợi dây truyền nhỏ ào cổ cho cu Bo
- con xin ngoại đi Bo
- con xin ngoại nhé - cu Bo mân mê sợi dây trên ccor và chu moi nói thật đáng yêu .
- ngoan lắm . à nè , ngoại còn có cái vòng tay bằng bạc nữa , ngoại đeo để cu Bo tránh gió nhé
- dạ .
nó mừng rơi nước mắt , lâu lắm nó không vui như hôm nay . mẹ nó cho nó bao nhiêu thứ , những thứ mà đáng nhẽ ngày cưới của một người con gái nào cũng được nhận , nhưg nó thì ........... thôi thì thế này cũng được , thế này thì cũng vui rồi .
ba Loan cùng nó đích thân vào bếp , cu Bo ngồi ngoài ghế cùng ba , cậu và ông ngoại , cu Bo được ong ngoại và cậu mua cho rất nhiều đồ chơi < mua từ đếm hôm qua > siêu nhân , xe hơi mô hình , máy bay ..... hắn nhìn con chơi mà trong lòng rạo rực , cười nói rôm rả cùng Du và ông Hùng .
cả ngày hôm đó hắn , nó cùng cu Bo ở bên nhà ngoại đến chiều mới về . vào đến trong nhà nó đặt cu Bo xuống để cu Bo tự lên phòng , còn nó thì ngồi vào ghế thở vì mệt .
- chú Triệu , chú cho con xin cốc nước được không ạh ? - nó vừa thở vừa nói
- vâng nước đây mời thiếu phu nhân
- cảm ơn chú
- cho tôi một cốc - hắn nói
- vâng . của thiếu gia đây ạh .
nó tu một hơi hết sạch cốc nước . hắn uống hết phân nửa , cả hai ngồi im lặng không nói với nhau câu nào . rồi hắn đi lên phòng lấy xuống cái hộp nhỏ xíu mày đỏ mở ra lấy hai chiéc nhẫn một hắn đeo vào ngón áp út của mình , một hắn cầm tay nó đeo vào cho nó .
- anh làm gì vậy ? - nó nhú mày
- thì làm cái công việc mà hôm cưới chưa làm hy hy - hắn cười toe
- bệnh nặng rồi - nó bĩu môi
- cha , xem nào , tay trái có 1.2.3 cái nhé , tay phải có thêm một chiếc nhẫn mặt kim cương nữa , tay vợ mình đẹp ghê , những ngón tay thon dài . đeo nhẫn rất hợp đó - hắn cười híp cả mắt , lần đầu tiên hắn cười nhiều như thế với nó
- anh có bệnh không ? có sốt không ? - nó sờ chán hắn
- đâu có đâu ? à mà có , anh bị bệnh rồi , bệnh vì vợ đó - hắn om nó vào lòng
- aizzzzzzzz , cái thằng điên này , anh làm tôi ngạt chết rồi
- đâu ? anh chỉ ôm vợ thôi mà , vợ chết anh sống với ai ?
- ô hay , buông tôi ra coi .
- không
- buông ra
- không mà
ba la ba la ba la
người làm trong nhà ai nấy đều phì cười vì hai người rất trẻ con , lần đầu tiên họ nhìn thấy thiếu gia của mình hồn nhiên như vậy . thật là một kỳ tích